Chào mừng quý vị đến với .
Cái bánh chia thế nào cho đều?
Chiều nay mình lại giận. Tại sao lại giận và buồn bực trong lòng nhỉ? Mình lại không hiểu nổi chính mình, tại sao có những lúc mình lại nổi điên lên như thế? Hoàng hôn buông xuống, gió ở quê mỗi lúc mỗi mạnh lên, đẩy vào những cành cây xào xạc. Mình dắt con ra ngoài bờ đê ngồi. Để ngắm trăng, kể chuyện cho con nghe hay là để lánh mặt bà nội, con lánh mặt chị hai và để vơi đi sự buồn bực trong lòng mẹ. Hôm nay con ho nhiều lắm, có lẻ do sương lạnh. Thế mà con vẫn chìu mẹ, vẫn chăm chú ngồi lắng nghe mẹ kể chuyện cổ tích ngày xưa.
- Mẹ hỏi: “ Quang Duy có biết trên trời có bao nhiêu vì sao không?”
- Con ngây thơ trả lời: “một vì sao”
- Mẹ bảo: “ có rất nhiều vì sao con ạ, cả ngàn vì sao đấy: của ngoại nè, của cha, của mẹ và của Quang Duy nữa”
- Con hỏi: “ Sao nào đâu mẹ”
- “ Chút nữa sẽ thấy con à”. Mẹ trả lời.
Mẹ lại ích kỷ khi không kể tên vì sao của ông bà nội con. Có lẻ lúc ấy mẹ đang buồn trong lòng. Mẹ buồn vì một cái bánh làm sao có thể nào chia đều cho hai cháu nội. Nội thương chị hai con (Con gái của bác hai, kém con 2 tuổi) cũng đúng thôi, vì chị hai là con gái, còn bé, lại được nội ẳm bồng chăm chút kỷ giống như mẹ chăm con cái. Vì bác hai con luôn bận đi làm về trễ. Con được mẹ thương yêu và chăm sóc kỷ rồi còn gì. Mẹ có thời gian rảnh nhiều vì mẹ là giáo viên vả lại đang mùa hè mà. Vậy mà sáng nào con cũng khóc đòi về ngoại, mục đích con là trốn học mẫu giáo. Con luôn bảo: “về ngoại chăm sóc con” – Ngoại rất thương con vì ở nhà ngoại chỉ có một mình. Ngoại nhớ Duy của ngoại lắm, thương nhiều lắm vì ngoại có một cái bánh mà Quang Duy của ngoại một mình ăn hết.
Mỗi chiều đón con tan học, cô giáo luôn bảo: ngày nào con cũng than vãn rằng ông bà nội không thương con, đánh con, chỉ thương chị hai thôi, nội ẳm chị hai, cưng chị hai…Mẹ nghe lòng xót xa. Tâm hồn ngây thơ của con lại vẫn đục rồi sao? Mẹ cố giải thích cho con hiểu nhưng con vẫn không hiểu vì tâm hồn non nớt của con chỉ suy nghĩ trên trực quan thôi. Mỗi lần con “ghẹo” chị hai, bà nội buồn và giận ẳm chị hai đi nơi khác. Mẹ cảm thấy chạnh lòng con trai yêu ạ.
Dù thế nào, Quang Duy là cháu cưng của ngoại, là con cưng, là bảo bối của mẹ. Mẹ thương con và yêu con thật nhiều.
Mẹ Dung
Trần Thị Kim Dung @ 20:48 05/07/2012
Số lượt xem: 183
- Ngày đầu tiên đi học (11/06/12)
- Hình Vũng Tàu (28/05/12)
- Kinh nghiệm xin học bổng làm nghiên cứu sinh PhD ở Úc (Australia) (20/05/12)
- Hoa Lan khoe sắc (17/05/12)
- Sao có thể làm "đại ca"? (07/05/12)
Các ý kiến mới nhất