Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Mưa ơi thôi đừng rơi

         Mưa, mưa vẫn cứ mãi rơi rả rích, ngồi một mình trong nhà mình cảm thấy lòng buồn vì nhớ con, mình nhớ Cu Duy quá. Anh bảo sẽ ghé thăm bạn và về trễ. Có lẻ khi về anh sẽ say. Mình không thích anh có nhiều mùi rượu nhưng phải chịu thôi vì anh có nhiều việc cần phải có sự giao tiếp, nào là tiếp khách hàng, bạn bè. Mình không trách điều đó. Hình như mình là một người vợ khác bao nhiêu người vợ khác không cằn nhằn khi anh say, không quan tâm đến việc anh kiếm tiền nhiều hay ít, không quan tâm nhiều về bạn bè anh. Mình không quan tâm đến tin nhắn hay bất kỳ cuộc điện thoại nào của anh. Phải chăng mình quá vô tâm và hời hợt? Không, mình không phải hời hợt, mình chỉ muốn anh hoàn toàn tự do với công việc, với tất cả mối quan hệ của anh. Mình muốn anh thật sự thoải mái khi bên mình.

        Có những lúc mình "khùng", chẳng hiểu sao đôi khi mình lại "khùng" như thế. Mình biết anh không hài lòng vì mình quá hiền và ít lời. Mình không nói nhiều, thậm chí có những lúc mình giận anh mình chỉ để trong lòng, khiến anh cảm thấy khó chịu. Có lẻ anh cảm thấy khó chịu vì mình như thế. Nhưng biết làm sao hơn vì đó là bản tính của mình. Non sông dễ đổi, bản tính có dời mà. Mình luôn tỏ ra ngoan trước anh, nhưng có lúc mình lại không ngoan. Mình thật có lỗi vì cái không ngoan như thế. Mình sẽ cố gắng tốt hơn, ngoan hơn trong khả năng có thể. Mong anh hãy cho mình một cơ hội.

       Mình lại nhớ Cu Duy và mình lại xem hình con, Chỉ có cách như thế mới nguôi nổi nhớ con trong lòng.

       Cu Duy của mẹ hãy ngoan nhé! Nhớ con nhiều nhiều lắm

Rose Dung

       

hnh_nh002_500

hnh_nh013_500

hnh_nh063_500


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Kim Dung @ 20:42 06/05/2012
Số lượt xem: 298
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến