Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Nhớ anh

Ngày anh nói "chúng ta chia tay", em đã khóc rất nhiều. Em giận mình không giữ được anh. Em giận mình làm anh tổn thương thật nhiều. Anh nói "rồi em sẽ quên anh nhanh thôi, thời gian qua, em sẽ chẳng còn đau khổ nữa" nhưng đã gần một năm rồi anh. Mỗi sáng em vẫn thức dậy với nỗi nhớ vô tận về anh.

Em tự hỏi sẽ bao nhiêu lần một năm như thế này nữa thì em mới làm được điều anh nói ngày mình chia tay? Em nhớ ngày xưa quá! Em vẫn thế, kiên trì bên anh đến lì lợm. Nhưng em không còn dám đặt mình vào vị trí của ngày xưa. Ngày mà em bệnh cũng "anh ơi", em đói cũng "anh ơi", em gặp phiền phức trong công việc cũng "anh ơi"... không có ngày nào mà không thốt ra tiếng gọi anh như vậy. Giờ thì em phải rất giữ khoảng cách với anh vì em sợ chỉ một lấn tiến gần lại anh thôi là em sẽ mất anh mãi mãi và em cũng không có cơ hội để làm bạn anh.

Nhiều khi em lấy hết can đảm để hỏi anh "mình làm lại từ đầu được không?". Em lại nhận được câu trả lời: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể em ạ!". Em lại bật khóc. Anh luôn nói "em hãy cố quên anh đi, điều đó sẽ tốt cho em". Nhưng làm sao để cố quên đây anh khi mà tình yêu trong chúng ta còn quá nhiều, đủ để anh không đành tâm nhìn em đau khổ, đủ để khi anh buồn nhất hay vui nhất đều tìm đến em chia sẻ. Và còn em? Tình yêu này khiến em hy sinh quá nhiều, mất mát và tổn thương vô cùng nhưng em vẫn có thể hy sinh hơn như thế nữa, mất mát và tổn thương đến cùng cực thì em vẫn chọn ở bên anh. Dù anh cố gạt em ra khỏi cuộc sống của anh đi chăng nữa, em vẫn lặng lẽ theo anh vì em biết anh vẫn cần em và yêu em nhiều như thế nào.

Anh ơi! Em đã không còn trẻ con như ngày xưa nữa, không ham chơi và thích náo nhiệt. Giờ em chỉ thích được anh ôm vào lòng, được nhõng nhẽo và lại giả vờ sốt như ngày xưa. Ngày anh luôn bảo em là "yêu quái". Theo thời gian, những lỗi lầm, những oán trách và nỗi tuyệt vọng trong em dường như đã cạn kiệt vì nỗi nhớ anh và tình yêu dành cho anh đã thay thế. Em không muốn nghĩ về ngày hôm qua nữa. Em không muốn suy tính quá nhiều cho tương lai. Em chỉ muốn ngay hiện tại này đây, em sống hết mình cho anh. Ai cũng trách em mù quáng, ngu ngốc, họ nói yêu anh đến dường nào thì cũng phải có giới hạn, đâu thể làm khổ bản thân như thế. Nhưng lại không ai cho em biết giới hạn là mức nào nên em chỉ có thể yêu anh nhiều hơn.

Anh nh hãy thật hạnh phúc nhé anh dù như thế nào em vẫn đợi anh vì em biết những ngưới thật sự yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau. Và chúng ta là những người yêu nhau.

Vanesa Nguyen


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Kim Dung @ 12:56 08/12/2011
Số lượt xem: 188
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến