Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết >

Nói với con 10.1.2011

Con đã một tuổi rưỡi rồi. Con đã biết nói bập bẹ từng tiếng một. Càng lớn con càng năng động hơn, “quậy” hơn và những lúc như thế mẹ phạt con, bắt con dựa vào tường khoanh tay lại. Lúc này con đã biết lỗi, rối rít cúi đầu “ạ..ạ..” và mếu máo úp mặt vào tường khi không có ai bênh vực hoặc không có ai lúc đó con hướng mặt về cầu cứu, con mếu máo, giả vờ khóc. Nhìn đôi mắt híp lại, cái miệng mếu máo trễ ra làm mẹ tức cười lắm nhưng mẹ cố gắng giả vờ nghiêm mặt lại để răn đe con. Mẹ chỉ giả bộ làm vậy thôi chứ trong lòng mẹ yêu con lắm, con trai mẹ là nhất mà.

Mẹ hỏi:” Con có thương mẹ không? Con trả lời ngay là ”thương” nhưng khi mẹ hỏi: “ Con có thương Ngoại không?” Con suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời thương. Mẹ bắt đầu giảng dạy: “ Con phải thương bà ngoại vì bà ngoại cho con ăn nè, cho con uống sữa, tắm con và dắt con đi chơi nữa” Con im lặng. Một tuổi rưỡi con chưa hiểu những gì  mẹ rao giảng. Nhưng mẹ biết chắc rằng con cũng thương Ngoại mà phải không con trai.

Những lúc mẹ bận cả ngày ở trường, mẹ nhớ con lắm, nhớ những cử chỉ, điệu bộ của con. Mẹ nhớ con mọi lúc, mọi nơi.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Kim Dung @ 14:18 10/01/2011
Số lượt xem: 91
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến