Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết >

LĂNG KÍNH CUỘC ĐỜI

Trong mỗi chúng ta trên đời này có lẽ không ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thời gian luôn chuyển xoay qua từng ngày không ngừng nghỉ. Đau khổ tột cùng khi người thân yêu bên cạnh ta tự nhiên có rồi ra đi mãi không về, tình yêu đang cháy bỏng chợt gãy đổ, địa vị danh vọng bỗng chốc tiêu tan… Ấy vậy mà đã có không ít người không nhận ra được sự thật phũ phàng đó để trân trọng nó, họ vẫn mải miết chạy theo vòng xoáy cuộc đời tìm kiếm danh lợi, tìm kiếm một điều gì đó rất xa vời, để rồi khi quay đầu nhìn lại tất cả mọi việc đã quá muộn màng.

Hôm nay ngày 21/07 năm Nhâm Thìn, một ngày đặc biêt của riêng tôi, lúc này trời chưa sáng hẳn, ngồi một mình tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình trong suốt những tháng năm qua, nghĩ về những người giàu có cho đến những kẻ bần cùng trong xã hội, và cả những người đang sống một cuộc đời phạm hạnh.… Tất cả như những thước phim lần lượt hiện về trong suy nghĩ của tôi.

Cuộc đời lặng lẽ trôi, nó luôn là một dòng chảy vô tận, từ thế hệ này qua thế hệ khác không ngừng nghỉ. Mới ngày nào đó, tôi vẫn là một đứa trẻ vô tư đến trường một mình, đôi lúc tôi thèm một người thân để đưa cho dù trên chiếc xe đạp cũ nhưng có được đâu, vậy mà giờ đây con tôi cũng giống ngày xưa, nhưng có một điều khác tôi chở con đến trường mỗi ngày. Ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn chưa hề phai nhạt trong tôi, thế mà thời gian trôi đi thật là nhanh quá!

Còn nhớ cái ngày cả thế giới xôn xao “Ngày tận thế năm 2000, sự cố Y2K…”, vậy mà đã 12 năm rồi còn gì. 12 năm đã qua mà con người vẫn chưa tìm được đâu là đích cuối cùng để đến, họ vẫn chạy, và tôi cũng vẫn chạy… Càng nghĩ càng xót xa cho cuộc đời dâu bể, sống trọn kiếp người mấy ai thoát khỏi sự cám dỗ của lợi danh? Mấy ai quán được cuộc đời là vô thực? Mấy ai biết quay đầu tìm về đến cội gốc Tâm sẵn có trong mình? Mấy ai biết trân trọng những gì mình đang có kể cả người thân của tôi. Cuộc sống trong “ngôi nhà lửa” thế gian thật là chật chội và ngột ngạt, nó đầy ắp sự toan tính thiệt hơn. Tại sao chúng ta không tự nghĩ rằng “ Những cái có được ngày nay không bao giờ là vĩnh cửu, những thứ ta nắm giữ trong tay không phải là của ta, nó chỉ là ảo ảnh của cuộc đời do ta đem lại và gia đình là ảo ảnh trong ảo ảnh mà ta có nhưng nó đáng quí vì trong ảo ảnh này ta đươc sự bình an nếu ta cảm thay nó bình an, để đến một lúc nào đó ta cũng phải bỏ lại tất cả mà thôi và ta còn có sự bình an”.

Giấc mơ rồi cũng sẽ kết thúc khi cuộc sống này chấm dứt, giàu sang tột đỉnh thì cuối cùng cũng tay trắng ra đi, sẽ chẳng được gì khi ta không còn nữa, có còn lại chăng chỉ là cái nghiệp ta mang theo. Biết được vậy sao ta ta không ươm mầm thật tốt cho hạt giống ngày một nảy nở? Mỗi ngày xung quanh ta có biết bao nhiêu chuyện trái ngang diễn ra. Giàu có danh vọng chưa hẳn là hạnh phúc, bởi vì đằng sau lưng nó ẩn lấp một sự nơm nớp lo sợ, có người vì mải lo kiếm thật nhiều tiền, tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội mà quên đi cái hạnh phúc gia đình đang dần hủy hoại. Con không được sự chăm sóc của Cha Mẹ, nó chỉ biết tung phí thừa hưởng mọi sự giàu sang mà Cha Mẹ để lại, nó chỉ biết tiêu tiền mà không biết giá trị của đồng tiền… và để rồi khi nhìn lại gia đình và con cái thì chúng ta không còn cách cứu vãn. Xã hội ngày một phát triển kéo theo sau nó cũng không ít những tiêu cực, trẻ em lạm dụng quá nhiều với những trò chơi vô bổ mà quên đi việc học tập, thanh niên thì lao vào tập tành hút sách, vũ trường,…, vợ chồng thì luôn tìm kiếm những cảm giác riêng của mình để thỏa mãn. Đó là nói đến những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn những người lao động chân tay bần cùng trong xã hội họ cũng gặp không ít những trái ngang, cuộc sống đã lam lũ vất vả đôi khi họ còn bị ngược đãi bởi bạo lực gia đình, bởi sự hiểu biết nông cạn của những người chồng… Những thiên tai hỏa hoạn đã cướp đi cả ngàn sinh mạng, những tai nạn bất ngờ liên tiếp sảy ra…. Tất cả như một bản án không báo trước.

Một sự thật đã trở thành quy luật của cuộc đời đó là “Sinh, lão, bệnh, tử”. Ở đời có sanh ắt có diệt, mang thân làm kiếp con người ai cũng phải trải qua cái quy luật nghiệt ngã đấy. Càng nghĩ càng cảm thấy ngao ngán, tôi cũng thế, bạn cũng thế, ai ai cũng thế. Sống trong “ngôi nhà lửa” chật chội và ngột ngạt của trần gian, đã có nhiều lúc tôi muốn tự mình thoát ra, nhưng càng cố vẫy vùng thì nó càng như xiết chặt bởi sợi dây vô hình của cuộc đời đã trói cột chân tôi. Nhiều lúc tưởng chừng như tôi đã ngã nhưng ý chí trong tôi luôn tự nhủ mình không & không được phép ngã dù đó là dục vọng hay lòng ích kỷ, bạn hãy nghĩ rằng khó khăn và cám dỗ hôm qua không làm chùng bước bạn thì hôm nay cũng thế vì trên thế gian nay còn nhiều điều còn hơn thế nữa.

Tôi, Bạn, tất cả mọi người rồi sẽ có ngày trở về với “Đất, nước, gió, lửa”, nhưng không vì thế mà chúng ta buông thả mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Ta sẽ còn được gì và mất đi cái gì? Chúng ta hãy tự soi lại mình sẽ thấy rõ hơn ai hết. Bản chất sinh diệt là điều tất yếu không ai tránh khỏi, chết chỉ là xác thân tiêu hủy, cái còn lại là Nghiệp sẽ đi theo chúng ta mãi. Nếu Bạn và Tôi cùng mọi người trên thế gian này gieo mầm tốt thì chắc chắn không những ở kiếp này ta sẽ được an vui mà quả tốt ta trồng sẽ được gieo tiếp. Ngược lại thì điều ta gánh là điều không thể tránh khỏi.

Vài dòng chia sẻ qua “Lăng kính cuộc đời” theo quan điểm cá nhân của riêng tôi, tôi không có ý lên án cuộc đời hay bất ky ai bởi những mặt tiêu cực mà tôi đã nhắc đến. Tuy nhiên đây cũng là một phần rất lớn và là nỗi đau mà không ít người đang phải gánh chịu trong đó có tôi. Tôi chỉ muốn thành tâm nói với Bạn rằng “Xin Bạn hãy cùng tôi nhìn nhận rõ bản chất của cuộc sống để cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp hơn góp phần làm cuộc sống thêm yêu thương được trải rộng”.

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tân Phong @ 10:58 23/10/2012
Số lượt xem: 107
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến