Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Mẹ giận con... con có biết

p1000688_500Cu Duy của mẹ lại không chịu ăn, thức ăn vào con lại ngậm lại phung phèo phèo và lắc đầu. Mẹ cố gắng dỗ dành, cố gắng chiều chuộng thêm chút nữa. Nhưng ...mẹ lại không còn đủ kiên nhẫn, mẹ bắt đầu giận, mẹ không kiềm nổi nữa. Mẹ lại quất vào mông con 2 cái. Con khóc... mẹ quay mặt đi, mẹ không thèm nói chuyện với con nữa, mặc cho con làm gì thì làm. Cu Duy mẹ chạy đến bên nội để tìm đồng minh. Nội hỏi chuyện gì vậy. Con bảo:" Mẹ giận cu Duy rồi". Nội bảo con xin lỗi và năn nỉ mẹ. Thế là con đến xin lỗi mẹ, " Duy xin lỗi mẹ, Mẹ tha lỗi Duy nha, mẹ đừng giận Duy nữa" Mẹ giả vờ quay đi, con lại nài nỉ:"Mẹ giận Duy, Duy buồn lắm đó". Đến lúc này mẹ lại không nở giận con nữa. Mẹ ôm chầm lấy con và dỗ ngọt " Con có biết vì sao mẹ giận con không?" " Con không biết nữa" - Con trả lời ngây thơ. " Vì con không ăn, con lại giơ tay định đánh mẹ. Nên mẹ giận. Con không làm như vậy nữa nhé!" "dạ".  Và nhiều lần như thế. Con có lỗi rồi lại xin lỗi. Không biết một ngày mẹ lại giận con bao nhiêu lần nữa và không biết có biết bao lời xin lỗi từ con chỉ tại bởi tội con quá ham chơi, con không muốn ăn. Ba con bảo: "Mẹ giận vậy sao cu Duy ăn nổi, mẹ kỳ quá!". Rồi ba cho con ăn, dường như con lại thích ba đút cơm hơn là mẹ. Đơn giản vì ba con chiều con mọi thứ. Mẹ thì không thể như vậy. Mẹ quá khắt khe với con, mẹ yêu cầu cao với con. Có lẻ vì từ bé mẹ đã khắt khe với mình rồi. Mẹ muốn con toàn diện, muốn nhiều thứ mà con không thể. Mẹ xin lỗi con nhé!

Mẹ là giáo viên, mẹ dạy con học, dạy con nhận dạng chữ cái, dạy toán cho con. 2 tuổi rưỡi con ham chơi. Con chỉ tập trung chừng 3 đến 5 phút là con nhảy xuống chạy đi chơi. Mẹ đành bất lực. Con rất thông minh, dạy qua là con nhớ. Con thừa hưởng thông minh từ ba và mẹ nhưng con lại ham chơi. Điều này con giống mẹ nhất. Mẹ cũng ham vui, huống chi là con trai của mẹ. Mẹ không thể trách con phải không? Con thích siêu nhân, thích nghe mẹ kể chuyện. Chỉ cần kể hai ba lần là con nhớ chi tiết nội dung, con nhớ lời thoại của nhân vật trong chuyện kể. Đoạn nào không nhớ, con lại bảo: "Con không biết nữa, con quên rồi". Mẹ yêu con lắm. Và mẹ giận lắm khi con không chịu ăn. Con có biết không Cu Duy.

Mẹ Dung (RoseDung)


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Kim Dung @ 19:16 08/12/2011
Số lượt xem: 211
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến